Lạnh rồi

Mùa đông năm nay lạnh hơn, buồn hơn, nhưng cũng sẽ là mùa đông cảm nhận được nhiều tình cảm từ những điều bình dị. Mất đi một điều gì đó thân thuộc, con người ta mới càng thấy nhớ, thấy trân trọng những kỷ niệm, những điều "nho nhỏ" thường ngày không để ý... Continue Reading →

Advertisements

Tản mạn ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, mọi thứ dường như gấp gáp hơn, nhịp sống nhanh hơn, vội vàng hơn. Dường như mình cũng đang bị cuốn vào guồng quay hối hả đó, khi mà một ngày chỉ quẩn quanh bên công việc; rồi mang những mệt mỏi ưu phiền chốn công sở về, làm những buổi... Continue Reading →

Vu vơ

Chiều mưa, tan làm sớm, lang thang ra quán quen. Vẫn lặp đi lặp lại những điều quen thuộc: nghe bài nhạc, làm điều thuốc, cốc nâu đá rồi ngồi đó, chẳng nghĩ ngợi, chẳng phải đau đầu. Mọi thứ dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tình cờ đọc được một bài viết khá... Continue Reading →

Tản mạn ngày mưa

Cảm giác ngồi một mình quán cafe vắng, ngắm mưa Hà Nội qua ô cửa sổ; nhâm nhi ly cafe đắng; vang bên tai bản nhạc quen thuộc... Tôi yêu Hà Nội bởi nhiều thứ: khung cảnh, con người, cái cảm giác chiều tan tầm sau một ngày làm việc mệt mỏi, để rồi được... Continue Reading →

Tôi lớn lên bằng…

Tôi lớn lên bằng những gói kẹo dừa Hải Hà mà mỗi cuối tuần bố đi làm ở Hà Nội về, làm quà cho hai đứa... Nghe bố kể lại rằng mười lăm tuổi đã lên Hà Nội đạp xích lô. Tủi cực, vất vả là cảnh chung mà bất cứ ai ở vùng quê... Continue Reading →

Lang thang góc hồ vắng

Hà Nội. Chiều lang thang nơi góc hồ... Cỡ phải một năm rồi, tôi không còn giữ cho mình thói quen lang thang nơi góc hồ vắng, nhìn xa xăm, nghe bản nhạc buồn, nghĩ vẩn vơ... Phần nào bản thân đã trưởng thành hơn, cũng không có nhiều thời gian vào lúc ngày sắp... Continue Reading →

Ngày bình lặng

Tôi đã đi qua rồi những ngày lang thang một mình nơi góc hồ vắng, những lúc ngủ lịm đi trên bậc cầu thang, những ngày buông mặc cho cảm xúc, không buồn gắng gượng kìm nén lại. Giờ cũng chẳng còn khóc khi ở một mình nữa, chẳng còn leo lên xe, đeo tai... Continue Reading →

Vào một ngày đẹp trời…

Hà Nội, một buổi chiều cuối tuần... Cũng không hẳn là không thích vui chơi cùng mọi người. Cùng nhau chơi các trò chơi, hát hò... là một cách để gắn kết nhau hơn, để thân thiết hơn, và cũng gần như là mục đích chính của chuyến đi này. Nhưng, giữa việc đó và... Continue Reading →

Nhìn lại…

Tình cờ tối nay ngồi đọc lại vài dòng nhật kí, viết vội cách đây hơn 3 tháng... Hà Nội, 02.02.2018. 23h35 Hôm qua ở quê lên. Mẹ đưa tiền cho, bảo cầm lấy mua áo khoác, mua giày mà chuẩn bị mà đi Nhật. "Mẹ không bảo bố đâu". Tiền mẹ đi vay, gói... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑